Văn AK5
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Dịu dàng

3 posters

Go down

Dịu dàng Empty Dịu dàng

Bài gửi by sauhong 30/09/09, 04:04 pm

Dịu dàng

Phạm Hồng Thủy

“Quân biết không, tháng chín này, Lam năm mươi tuổi. Bỗng dưng Lam thấy luyến tiếc một thời đã qua. Cái cảm giác đó, trước đây, chưa hề có trong Lam. Lam nhớ đến ngôi nhà có ô cửa sổ hình tròn trên đại lộ Hòa Bình, nhớ những sáng Chủ nhật uống cà phê với Quân và bạn bè trong khuôn viên rợp bóng cây xanh của Nhà Thiếu nhi Thành phố Cần Thơ vào mùa lá rụng… Lam nhớ Quân, nhớ ngày đầu hai đứa mình quen nhau trên con đường sình lầy dẫn vào “giảng đường nhà tranh vách đất” của khu II Đại học Cần Thơ ngày ấy. Lam nhớ quán nước mía pha đậu xanh dưới tán rộng của mấy cây còng ven đường Ba Tháng Hai, nhớ tách cà phê “lưng chừng” thơm mùi gạo rang của quán cốc bên dốc cầu số 1…”.

*

Hai mươi sáu năm rồi, kể từ ngày ra trường, Lam như cánh chim trời… tưởng chừng như mất hút trong cuộc đời Quân… Rồi bỗng nhiên, cánh chim đó bay về, dịu dàng đáp nhẹ vào ký ức của Quân…

Quân luôn nhớ hồi lần đầu gặp Lam nơi cổng trường đại học. Cô sinh viên có nước da trắng như bông bưởi với bím tóc một đuôi và đôi mắt tròn xoe, đen láy ngạc nhiên nhìn Quân như nhìn một “vật thể lạ”: “Anh nghĩ sao mà đụng vào tui vậy?”. Quân giật mình, lúng túng không biết trả lời sao, bởi vì Lam chạy bên kia đường, Quân bên này đường, hai người ngược chiều nhau mà Quân lại băng qua đụng vào xe Lam. Đang ấp a ấp úng, chưa biết phải xử trí thế nào, thì Quân đã nghe cô nàng buông một câu nhẹ nhàng nhưng không kém phần cay độc: “Mai mốt có ra đường xuống đất mà đi chứ đừng ở trên mây, coi chừng có ngày…”.

Hôm sau vào giảng đường, Quân đã thấy bóng dáng của cái bím tóc hôm qua nơi góc bàn. Cô nàng nhìn Quân, tinh nghịch cười, rồi chìa tay ra. Vậy là họ quen nhau. Đến bây giờ, Quân vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại và cảm giác ấm áp tỏa ra từ bàn tay Lam. Cái bàn tay đó đã từng dịu dàng khuấy lên sự ngọt ngào trong ly cà phê của Quân, dịu dàng lặt từng lá rau bỏ vào tô phở của Quân; dịu dàng lấy cho Quân đôi đũa, cái muỗng; dịu dàng bắt từng con kiến, nhặt từng lá cỏ rơi trên tóc Quân… dịu dàng đi vào giấc ngủ của Quân với những chiêm bao nhẹ nhàng như sương khói…

Quân nhớ những ngày tháng 5, đại lộ Hòa Bình thênh thang màu phượng đỏ. Nhà Lam ở đó. Ngôi biệt thự bề thế màu vàng chanh có ô cửa sổ hình tròn như một khuôn hình đẹp. Lam ngồi đó, trong khuôn hình, mỗi ngày, đẹp bãng lãng như trong một giấc mơ… Con đường đến trường của Quân bị bẽ cong theo ô cửa hình tròn. Mỗi ngày, thay vì từ nhà trọ đến trường thẳng băng một con đường Ba Tháng Hai, Quân lại đạp xe qua Nguyễn Trãi, ra Hòa Bình, ngang nhà Lam, rồi mới vòng qua Lý Tự Trọng xuôi về Ba Tháng Hai. Cái ô cửa hình tròn đó dịu dàng đặt vào tâm hồn Quân một nỗi buồn mà anh không thể gọi tên, một nỗi nhớ giấu trong ngàn nỗi nhớ. Người ta bảo trên đời không có cái dại nào hơn cái dại nào. Quân biết vậy, nhưng những ngày tháng “dại khờ” đó cứ dịu dàng trôi qua, dịu dàng reo vui trong trái tim nhạy cảm của Quân, cho đến ngày cái khung hình tròn kia không còn Lam trong đó…
*

“Quân biết không, Hùng bao giờ cũng muốn vượt qua Lam. Nhưng Hùng không biết rằng sự hơn thua đó không tồn tại trong đời sống vợ chồng. Hùng càng chứng minh mình hơn Lam thì Hùng càng tụt lại. Hùng cố nâng “đẳng cấp” của mình trong giới làm ăn thì Hùng lại càng gặt hái sự xem thường của bọn họ. Xuất phát điểm của Hùng không giống Lam và bọn người đó. Hùng có quá nhiều kỹ xảo để thành đạt. Hùng cố thoát ra khỏi cái bóng của ba Lam, rồi Hùng lại rơi vào một cái bóng khác, rộng hơn, nhưng đó không phải là bóng mát của gia đình. Hùng sẽ mãi mãi là con số 2 của Lam và bọn người đó, cho dù Hùng kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa… Quân ơi, chưa bao giờ Lam cảm thấy mệt mỏi, chán chường và cô đơn như bây giờ. Dẫu mạnh mẽ, quyết đoán cỡ nào đi chăng nữa thì Lam vẫn là một phụ nữ mềm yếu như bao người phụ nữ khác. Hùng chưa bao giờ là chỗ dựa đúng nghĩa cho Lam. Mỗi ngày rời công ty, Lam chẳng muốn về nhà chút nào. Lúc bé Hân chưa đi Singapore học, về nhà Lam còn có người để chuyện trò… Còn bây giờ… Hùng ngày nào cũng đi miết đến tận khuya mới về, nồng nặc mùi rượu bia, thuốc lá… Cái “cảm giác vợ chồng” với Hùng, theo ngày tháng, đang phai nhạt dần trong Lam… Có sai lầm không khi Lam luôn đặt tham vọng về sự nghiệp của mình lên trên tất cả mọi thứ… Còn nhớ không, ngày xưa Lam chê Quân là người hay mơ mộng, không thực tế và thiếu khát vọng. Quá nửa đời người ngẫm lại, Lam thấy mình chỉ đúng một nửa. Đôi khi Lam cũng cần chút lãng mạn để “giặt giũ” tâm hồn mình sau những cơn sóng gió thương trường. Bây giờ, Lam mới hiểu Quân là người thực tế, nếu không, Quân đã là con số 2 của Lam rồi…”.

*
Hai mươi sáu năm trôi qua như giấc mộng. Mỗi ngày, Quân vẫn đi về ngang qua ngôi nhà có ô cửa hình tròn im ỉm đóng. Bao lớp học trò đã “sang sông trên con đò” của Quân và anh vui vì được làm người “cầm lái”. Còn Lam, quá nửa đời người, Lam mới nhận ra một phần số phận của mình do cô là tác giả. Và thật bất công, khi mà số phận lại dành cho bé Hân một không gian gia đình buồn bã, mà lẽ ra, Hân không đáng phải nhận…



(Bài đăng Báo Doanh Nhân Sài Gòn số 62 ra ngày 30/9/2009)


Được sửa bởi sauhong ngày 21/10/09, 02:24 pm; sửa lần 3.
sauhong
sauhong

Libra Tuổi : 63
Đến từ : Hochiminh City
Tổng số bài gửi : 37
Điểm : 40
Đã Được Cảm Ơn : 0
Registration date : 05/08/2008

Về Đầu Trang Go down

Dịu dàng Empty Re: Dịu dàng

Bài gửi by ngo_ngoc_hanh 13/10/09, 03:15 pm

Truyện làm người xa quê nhớ quá đi mất những vòng xe từ Nguyễn Trãi, tới Hòa Bình , Lý Tự Trọng, Ba Tháng Hai...và những ngày tháng sinh viên. Hai mươi sáu năm xa quê vẫn còn nguyên vẹn tiếng nói cười và ánh nhìn sâu hút của bạn... Anh viết đúng lắm Đôi khi ...cũng cần chút lãng mạn để “giặt giũ” tâm hồn mình sau những cơn sóng gió...
ngo_ngoc_hanh
ngo_ngoc_hanh

Scorpio Tuổi : 62
Đến từ : Cần Thơ
Tổng số bài gửi : 51
Điểm : 100
Đã Được Cảm Ơn : 1
Registration date : 27/07/2008

https://vanak5.forumvi.com/forum-f2/topic-t351.htm

Về Đầu Trang Go down

Dịu dàng Empty Re: Dịu dàng

Bài gửi by sauhong 14/10/09, 09:37 am

Cám ơn cô Hạnh đã đọc và chia sẻ. Đại lộ Hòa Bình bây giờ có còn thênh thang màu phượng đỏ? Ngôi biệt thự màu vàng chanh và ô cửa hình tròn chỉ là những chiêm bao của một thời mơ mộng... Anh H nhớ những sáng Chủ nhật uống cà phê với Nhơn, Thiện, Phước trong khuôn viên Nhà Thiếu nhi thành phố, nhớ cô chủ quán với mái tóc lưa thưa có khuôn mặt ưa nhìn ở quán cà phê vườn chuối bên dốc cầu số 1... Còn chuyện đạp xe bên này đường băng qua bên kia đường đụng vào cô sinh viên có bím tóc một đuôi để bị "mắng": "Anh nghĩ sao mà đụng tôi vậy?" là chuyện có thật của Trần Phước... Kỷ niệm là những mảnh ghép làm đẹp tâm hồn ta trước những bộn bề của cuộc sống... Nhớ!
sauhong
sauhong

Libra Tuổi : 63
Đến từ : Hochiminh City
Tổng số bài gửi : 37
Điểm : 40
Đã Được Cảm Ơn : 0
Registration date : 05/08/2008

Về Đầu Trang Go down

Dịu dàng Empty Re: Dịu dàng

Bài gửi by phanthanhnhon 23/10/09, 11:03 am

Hôm nào, vào quán cà phê gọi cà phê đen chia làm hai để thưởng thức lại cái lưng chừng mà mình đã uống lúc còn là sinh viên.
Chúc những người bạn ngày xưa cùng gian khổ luôn được hạnh phúc.
phanthanhnhon
phanthanhnhon
Người Quản Lý
Người Quản Lý

Libra Tuổi : 63
Đến từ : Đồng Tháp
Tổng số bài gửi : 589
Điểm : 2012
Đã Được Cảm Ơn : 2
Registration date : 27/07/2008

https://vanak5.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Dịu dàng Empty Re: Dịu dàng

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết