Văn AK5
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

ĐẤT SỐNG-NHỮNG SUY NGHĨ VỀ CUỘC ĐỜI (Phần III)

Go down

ĐẤT SỐNG-NHỮNG SUY NGHĨ VỀ CUỘC ĐỜI (Phần III) Empty ĐẤT SỐNG-NHỮNG SUY NGHĨ VỀ CUỘC ĐỜI (Phần III)

Bài gửi by phanthanhnhon 20/08/08, 04:15 am

ĐẤT SỐNG
Tản văn (Phan Thành Nhơn)
III



Thời gian rồi cũng cạn dần cho từng con người một. Khoảnh khắc làm người, cố gắng sống cho người hơn.

Nên bỏ đi những gì không đáng nói, cứ làm cái nhiệm vụ của mình đi. Ở đời, lắm lời làm cho người ta ghét mà thôi.

Nhiều lúc mình phải biết câm, biết điếc và cả biết mù nữa. Người ta cứ làm việc của người ta. Còn mình cứ nhiệm vụ hoàn thành.

Niềm vui của con người thì hữu hạn, mà nỗi buồn thì vô hạn.

Cố gắng bỏ đi những cái mà mình nhìn lại thấy nó không phù hợp. Chẳng có ở nơi nào là yên ổn cả. Hãy tự xoa diệu nỗi đau của mình để cho cuộc đời bớt đi nỗi thù hằn, ghét bỏ...Cuộc đời thật sự là quê hương của những nỗi niềm đau khổ.

Một đoàn tàu hỏa, khi đầu máy vẫn sử dụng đầu máy cũ thì tốc độ chạy của nó vẫn thế, chả có gì thay đổi. Chỉ có cách đổi cả đầu tàu hoặc đổi một phần đầu tàu. Hi vọng có thể thay đổi.

Trong bản đàn có một số nốt không hòa nhập được. Cũng khó đấy!

Rồi thế nào cũng có ngày ấy. Cái ngày mà có rất nhiều người mong đợi. Những người chỉ biết bác bỏ ý kiến của mọi người, thích chụp mũ, vun vén cho lợi ích cá nhân của mình. Sớm muộn rồi cũng "chết".

Trong cuộc sống, luật "may, rủi" nhiều lúc nhiều nơi thật đúng. Có khi mình không thực hiện ý của mình trong một thời gian nhất định. Có khi thế mà hay!



Con người ai ai cũng muốn sống và làm việc những nơi có không khí chan hòa, cởi mở, thân ái...

Nên làm một cuộc cách mạng cho bản thân mình, bỏ đi những gì không đáng nói. Cứ làm và làm những công việc của mình.

Sống cùng những điều trái tai gai mắt là một điều đáng tiếc. Nhưng cuộc đời mà, có những điều không thể nào theo ý riêng của mình được. Mọi điều ước là được thì còn đâu là cuộc đời.

Khi làm lãnh đạo mà không biết thu phục nhân tâm là một sự thất bại ê chề. Thà không làm lãnh đạo thì thôi. Làm lãnh đạo mà làm những việc khó coi. Thà làm "thằng lính" bình thường còn hơn.

Ở đời ai mà không có lòng tham, nhưng lòng tham của một con người nào đó quá lớn, có khi đó là nguy cơ đổ vỡ...

Dòng đời vẫn cứ nhịp nhàng trôi, mỗi con người vẫn là một ẩn số khó mà giải mã. Hãy an phận.

Đám mây đen chẳng lẽ không tạo ra cơn mưa, để trả lại ánh sáng cho mặt trời. Rồi sẽ qua thôi. Cứ chấp nhận những gì đang tồn tại.

Trăng sẽ tỏ lại sau khi đám mây đen đã trôi qua.

Nhân tính chả bằng thiên tính đâu. Trong một môi trường mà sự hiểu biết của mọi người đều có. Mọi việc làm của lãnh đạo, của mọi người ai mà chẳng biết.

Một đoàn tàu, các toa tàu phía sau dù có như thế nào đi nữa mà cái đầu tàu cũ rích như xưa thì cũng không thay đổi cục diện chút nào hết.

Cái muôn thuở vẫn lặp lại, có nói mà không có làm, nói nhiều làm ít, nói cho có nói.

Chỉ có sự thay đổi lớn mới có thể tạo lại không khí sinh hoạt, nền nếp mà bấy lâu nay vẫn ảm đạm, buồn tẻ.

Có khi thêm một lãnh đạo tình hình càng thêm thậm tệ hơn.

Những nhân vật được hình thành bằng công nghệ lăng xê, sẽ không bao giờ mang lại những điều tốt đẹp có khi nó là mối tai họa lớn cho cả người lăng xê và người được lăng xê. Cuộc đời mãi đi tới, mà cứ chấp nhận cái gì đang tồn tại mà thôi.

Đừng thấy những việc nhỏ nhất mà bỏ qua. Từ cái nhỏ nhất sẽ dẫn đến những cái lớn hơn. Ở đời, mình tạo ra cái dễ dàng cho mọi người, mọi người sẽ thoải mái lại với mình.

Những người chỉ biết sống cho riêng mình, sống cho những vị kỉ cá nhân, cuối cùng sẽ có một kết thúc rất ảm đạm.

Chả mấy năm hơi nữa đâu, cái ngày ấy sẽ đến, cái ngày chả có ai mong đợi.

Ở đời, lắm điều muốn nói mà chả bao giờ nói được.

Được, mất là lẽ thường tình. Khi con người ta trút bớt đi những gì không thích, trong người cảm thấy nhẹ tênh.

Chả phiền trách ai làm gì. Cứ công việc của mình mình làm.

Thời gian sẽ vùi lấp tất cả thôi. Mọi buồn phiền sẽ trôi qua.



Vị đắng cuộc đời nếm hoài cảm thấy nó bình thường thôi. Đời phải thế thôi, không bao giờ có con đường đi vào là không có dằn xóc.

Sống ở đời là phải đối mặt thôi. Mỗi ngày phải đối mặt với muôn nỗi sầu muộn. Đời phải thế thôi.

Tự mình tạo niềm vui cho riêng mình. Người đời ai ai cũng toan tính cho riêng mình. Hãy để những nỗi buồn lặng thầm qua đi.

Có vui, có buồn mới đúng là con người. Có ai mà cứ mãi vui bao giờ. Cứ làm một con người bình thường.

Có những quyết định cần phải thay đổi. Đã thay đổi rồi cũng chả có gì ân hận. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Trắng, đen cuộc đời.

Thôi hãy nhìn cuộc đời bằng ánh mắt lặng thầm. Âm thầm bước đi, mọi vấn đề rồi cũng nguôi ngoai thôi.

Càng tiếp xúc nhiều với ngang trái, con người càng trở nên "sáng mắt, sáng lòng", càng hiểu cuộc đời, càng sợ người đời hơn. Lặng thầm là hơn. Hãy để mọi việc qua đi, lắm lời quá cũng chả được cái gì. Cứ lạnh nhạt với những cái chướng tai, gai mắt.

Có những việc bình thường nó rất nhỏ, nhưng khi đụng chuyện nó là cả vấn đề to lớn. Mọi người không nói, không phản kháng mạnh mẽ vì lí do đơn giản họ muốn an phận.

Lẽ đời nó ngổ ngộ, lính mà đụng với sĩ quan, dù lính đúng, lãnh đạo vẫn bênh vực cho sĩ quan. Còn thằng lính "kiếm chuyện" ấy sẽ bị thân liệt danh bại.

Làm lãnh đạo mà không biết lắng nghe, luôn luôn bác bỏ ý kiến của cấp dưới. Coi chừng chiếc ghế lãnh đạo bay lúc nào không hay.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng im giông lặng gió. Đến khi nào đó, một cơn bão sẽ quét sạch tất cả.

Cái ngày giông bão ấy chắc không còn xa lắm. Cách giải quyết vấn đề vẫn theo nền nếp cũ thì kết quả cuối cũng vẫn thế.

Lần lượt mọi người âm thầm cuốn cờ rút khỏi mà nơi mình nhiều năm gắn bó.

Làm chỉ huy mà không đối xử tâm lí với lính, coi chừng khi ra trận có thể bị tử trận.

Có những thời điểm khác nhau, đúng sai cũng chưa có thể khẳng định được. Đến lúc phân định được đúng sai thì quá muộn rồi.

Làm thằng lính là khỏe nhất. Muôn thuở, không có gì phải lo lắng, muộn phiền.

Có những việc đáng lẽ nó không nên tồn tại mà nó vẫn tồn tại thì mình chấp nhập thôi. Công việc của mình cứ thế mà thôi. Ở đời có cái qui luật trong cái rủi có cái may.

Hãy sống với những gì mình cho là có thể làm được. Trù dập là việc xảy ra hằng ngày như ăn cơm bữa, nếu là sĩ quan bị trù dập thì khó thăng quan tiến chức, còn thằng lính bình thường, bị trù dập có khi hóa ra khỏe nữa. Chả ai dùng mình chả ai nói đến mình.

Cạn đìa mới biết lóc trê. Còn đương chức, đương thời là thế. Hết chức, hết quyền sẽ như thế nào?



Đời như một tấn trò đùa. Không có gì là thật đâu. Chả có gì là của ta. Mọi thứ đều là cát bụi. Cát bụi sẽ về với cát bụi mà thôi.

Ở đời ai cũng vun vén cho mình thôi. Đó là một việc bình thường thôi.

Sân khấu cuộc đời, khi thì vén màn, khi thì hạ màn thôi.

Chả lẽ người càng nhiều sai phạm càng được cất nhắc, đề bạt chức vị cao hơn...Ngẫm nghĩ ở đời lắm cái nực cười. Làm cho lắm rồi cũng thế thôi.

Cuộc đời luôn nhuốm màu xám xịt. Hãy cố tránh và không làm những gì không nên làm. Lắm lúc cuộc đời sao khắc nghiệt quá, không mở lối chút nào cho những kẻ đang đi vào vùng bế tắc.

Có làm con người mới hiểu được con người. Con người rất đáng sợ. Đến chết chưa chắc hiểu hết được con người.

Làm ít ít sai phạm. làm nhiều nhiều sai phạm, cố gắng làm những việc của mình thôi.

Sông có khúc, người có lúc, chả lẽ phải như thế này mãi. Biết về đâu? Khi con người ở đâu cũng vậy. Vì toan tính mà con người phải khổ.

Người tính toán làm sao bằng trời tính. Người ta đối xử với mình như thế nào thì mình đối xử với người ta như thế ấy.

Đường đời sao lắm nỗi buồn. Mỗi người mỗi cảnh không ai giống ai. Đa số là gặp ngang trái khổ sở.

Con người không còn sống với nhau bằng tình cảm nữa, mà chỉ toàn là sự lọc lừa, ganh ghét mà thôi.

Lắm lúc muốn được an thân, mà chẳng được an thân chút nào!

Mong sao bụi thời gian phủ đầy quá khứ để đừng nhìn thấy những nỗi buồn đau nữa.

Ở đời, mình tạo điều kiện thuận lợi cho người khác chính là tạo điều kiện thuận lợi cho mình.

Lắm lúc, có người họ không đồng ý, nhưng muốn an phận cứ để như thế sao cũng được.

Có người không thích thế! Con tép riu vẫn là con tép riu. Còn cái gì để mất.
phanthanhnhon
phanthanhnhon
Người Quản Lý
Người Quản Lý

Libra Tuổi : 63
Đến từ : Đồng Tháp
Tổng số bài gửi : 589
Điểm : 2012
Đã Được Cảm Ơn : 2
Registration date : 27/07/2008

https://vanak5.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết