Văn AK5
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

tản văn : VÊ HƯU - BUỒN HAY VUI

Go down

tản văn : VÊ HƯU - BUỒN HAY VUI Empty tản văn : VÊ HƯU - BUỒN HAY VUI

Bài gửi by phuochieu 24/09/13, 10:18 am

HỮU PHƯỚC
Tản văn
VỀ HƯU –BUỒN HAY VUI ?
Hoa đẹp mấy rồi cũng tàn, lá xanh hết mình cùng nắng gió rồi cũng vàng rơi...Và tre già thì măng mọc, quy luật của tự nhiên có khác chi quy luật của cuộc đời: sinh- lão- bệnh- tử là cõi nhân gian nào ai tránh khỏi? Vậy nên, hết thời tuổi trẻ sôi nổi nhiệt tình, giàu mơ ước và nỗ lực biến ước mơ thành hiện thực, tiến tới mục tiêu, cống hiến tài năng, sức lực cho gia đình và xã hội...thì sẽ đến một ngày, đến một lúc sẽ phải dừng chân, được dừng chân.
Điều hiển nhiên ấy cũng đã được đưa vào luật: 55 tuổi nữ được ưu tiên nghỉ hưu trước, 60 tuổi nam sẽ theo về.
Lúc đó, tuỳ theo cơ địa, ngành nghề, lãnh vực hoạt động mà sức khoẻ của mỗi người có khác nhau... Có khi nữ 55 tuổi, nam 60 tuổi đã gối mỏi chân chồn với nhiều loại bệnh tật tấn công âm thầm hoặc công khai, dữ dội. Có khi ở tuổi ấy họ lại còn rất sung sức, tưởng có thể còn “trẻ thêm”được vài mươi năm nữa.
Do hoàn cảnh mỗi người mỗi khác nên khi đến cái mốc qui định ấy lắm kẻ vui mà cũng không ít người buồn.
Lắm kẻ vui vì cảm thấy sau quãng đường dài đăng đẵng (trên dưới 35 năm) với biết bao cố gắng, nỗ lực, thậm chí tranh đấu không ngừng để đạt được mục tiêu, mơ ước lớn nhỏ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...với nhiều ràng buộc, áp lực; giờ là lúc mình được nghỉ ngơi, tự do, thanh thản ,an hưởng cuộc đời còn lại, vui cùng con cháu.Nhà nước đã có chính sách, chế độ đãi ngộ, ngoài “của để dành”mà bản thân đã tích luỹ được hơn nửa cuộc đời đã qua.
Ngoài có thời gian rãnh rỗi làm những việc mình thích mà bấy lâu nay vì bận bịu, áp lực nghề nghiệp không thực hiện được thì bây giờ chính là lúc họ toàn tâm toàn ý cho nó: Đọc những cuốn sách hay, viết sách, làm thơ, thăm thú bạn bè, đi tham quan du lịch trong và ngoài nước... , những người tâm huyết còn có thể tham gia công việc từ thiện hết sức ý nghĩa: Cô giáo thì mở lớp học tình thương dành cho trẻ em nghèo khổ, bất hạnh không được đến trường, bác sĩ thì mở phòng khám miễn phí giúp đỡ người già cả, bệnh tật không có điều kiện đến bệnh viện...
Đó là chưa nói đến niềm vui được chăm sóc, dạy dỗ đàn cháu nhỏ, trở thành chỗ dựa tinh thần lớn lao cho các con trong gia đình. Còn gì hài lòng, hạnh phúc hơn khi sống vui, sống khoẻ, sống có ích như vậy? Bởi thế nhiều khi mệt mỏi, do áp lực công việc có những người chưa 50 tuổi dã “ao ước” được nghỉ hưu, thậm chí xin nghỉ hưu trước tuổi...
Còn nhiều người buồn là do đâu? Ngay cả những kẻ vui kia ở nhiều góc độ khác cũng không tránh được nỗi buồn.
Hoàng hôn, ngày sắp tàn sao sánh được với bình minh rạng rỡ, khởi đầu cho một ngày mới? Hoa tàn, lá rụng sao không chạnh lòng trước tươi thắm sắc hương, sum suê cành lá? Đó cũng là tâm lý chung của những người đã chạm ngõ tuổi già. Nói như nhà thơ vĩ đại, anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi:
“ Thấy cảnh càng thêm tiếc thiếu niên”. Cảnh đây là cảnh mùa xuân. Mùa xuân gắn liền với tình yêu, tuổi trẻ, sự đắm say, với sức sống ngập tràn, lai láng...
Buồn, thậm chí hụt hẫng, nuối tiếc vì:
Hồi nào họ bận rộn với biết bao công việc nơi cơ quan công sở, lãnh đạo cả cơ quan, hay chỉ là những nhân viên văn phòng, giáo viên lên lớp, công nhân ngoài công trường cũng vậy...giờ thì như đang bị bỏ quên.
Hồi nào nghỉ lễ, nghỉ phép ở nhà mấy hôm, hay dăm bữa nửa tháng đã mong đến cơ quan để được sẻ chia, tâm sự, trao đổi việc công, việc tư cùng đồng nghiệp giờ phải ngồi nhà ngày này qua ngày khác, xa dần, lạ dần với những nơi từng là thân thiết tưởng chẳng thể lìa xa...
Hồi nào, mỗi sáng quần áo, mũ nón, giày dép chỉnh tề, trang điểm xinh đẹp, tươi tắn hoà vào dòng người hối hả đến cơ quan, trường lớp, nhà máy, xí nghiệp...giờ dường như lạc lỏng, lẻ loi..
Những người thành đạt, nghĩa là đã thực hiện được ước mơ, vươn tới khát vọng đã đành...còn những người kém may mắn hơn, lăn lộn đến da cằn tóc cháy, đổ mồ hôi, sôi nước mắt mà chưa kịp thấy thành công...giờ đã tóc bạc da mồi, thì thật là chua chát, xót xa...Nhiều người rơi vào trầm cảm, stress là vậy. Bao bệnh tật như rình rập từ lâu, thừa cơ hội tấn công như bão táp...Nếu không kịp thời và có biện pháp chống đỡ sẽ quỵ ngã...
Những người may mắn có được một gia đình đầm ấm, con cháu đề huề thì nỗi buồn kia có kẻ kề vai gánh tiếp. Còn những người kém may mắn hơn do chủ quan hoặc khách quan mà đến buổi xế chiều vẫn phòng không chiếc bóng thì thật là... giống một tiếng thở dài không dứt. Đến lúc ấy, bạn bè, anh chị em ai cũng đã có “giang san” một cõi, cha mẹ thì ốm yếu, bệnh tật thậm chí đã quy tiên. Hỏi còn ai là người sớm hôm bầu bạn? Quãng đường còn lại có lẽ cũng còn khá dài...Tôi có nhiều người bạn, phần lớn là do cả chủ quan và khách quan: vì quan niệm tự do là trên hết không muốn vướng bận chuyên gia đình, vì niềm say mê công việc, vì khát vọng danh tiếng...nên đã để vuột khỏi tầm tay biết bao cơ hội được yêu. Giờ bỗng giật mình... Ngày về hưu, trong bữa tiệc tiễn đưa của bạn bè đồng nghiệp họ đã không giấu được nỗi niềm sau ánh mắt, cả những giọt nước mắt không ngăn nổi.
Vậy đó, dường như buồn hay vui là ở tự lòng ta, do ta quyết định. Hơn thế nữa, cuộc đời ta, do chính ta quyết định, dù hoàn cảnh có tạo ra tính cách, số phận nhưng tính cách cũng có thể cải tạo, thậm chí thay đổi hoàn cảnh, số phận. Với người đến tuổi được nghỉ ngơi, “hưu trí” thì tốt nhất nên biết chấp nhận quy luật khách quan của cuộc đời. Có nuối tiếc, đau buồn thì cũng không “ tắt nắng”, “buộc gió” để hương sắc mùa xuân còn tươi mãi được. Tôi rất tâm đắc với quan niệm về tuổi già của nhà khoa học, chuyên gia sinh vật học nổi tiếng: Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, nay đã ở cái tuổi “cổ lai hy” : “Sống khoẻ, chết nhanh, ít của để dành, nhiều người thương tiếc”. Vâng, chất lượng, giá trị cuộc sống không phải ở chỗ chúng ta đã được sống bao lâu mà ở chỗ ta đã sống như thế nào. Gía trị cuộc sống của mỗi người có khi, nhiều khi được tính sau khi họ không còn sống nữa.Đó chính là đạo đức, là tấm lòng, là sự cống hiến của mỗi chúng ta cho cuộc đời này để luôn được “nhiều người thương tiếc” vượt qua cõi trăm năm...

H.P Tháng 9-2013:lol: 

phuochieu
phuochieu

Taurus Tuổi : 66
Đến từ : TP Cao Lãnh
Tổng số bài gửi : 70
Điểm : 132
Đã Được Cảm Ơn : 0
Registration date : 03/01/2009

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết